NL không biết bây giờ anh đang làm gì phải chăng anh cũng đang nghĩ về em rất nhiều, khi em biết lá thư này cho anh thật sự con người em tâm trạng vô cùng và cũng không thể phủ nhận rằng em đang nghĩ về anh, bây giờ em đang ngời viết thư cho anh, cũng chẵng biết khi nào anh mới đọc lá thư này em cảm thấy tình yêu của chúng ta nó cứ sao sao, em cũng chẵng định nghĩa được mà viết cho anh hiểu, hôm nay là đúng một tháng nửa anh sẽ được tự do, cái tự do mà chắc có lẽ đối với tất cả mọi người là bình thường nhưng với anh chắc nó có ý nghĩa vô cùng có đúng không?
Nếu có anh hỏi em " Em có yêu anh không" câu trả lời của em là? " Yes", nếu anh hỏi em " Em có hối hận khi yêu anh không ?" câu hỏi này em sẽ không bao giờ trả lời cho anh. Như anh thấy đó chúng ta quen nhau đã 10 năm, 10 năm qua nhìn lại em thấy........ngay cả bây giờ em cũng không đủ tự tin để nắm tay anh vượt qua thử thách này nữa, em thực sự muốn buông tay anh nhưng không hiểu sao anh trong tâm trí em chưa bao giờ em có thể xóa đi hình bóng ấy. Em và anh điều biết chúng ta quen nhau nhưng chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ từ phía hai bên gia đình, không nhận được sự ủng hộ này chắc hẳn chúng ta điều biết tùy theo mỗi cách suy nghĩ của anh và em mà đúng không? Có một điều em muốn nói với anh, từ cái ngày mà em và gia đình anh xảy ra chuyện ấy, phải chăng tình cảm em và bé P đã trở lên căng thẳng rất nhiều, bé P lúc vào đây thi đại học cả hai chị em rất vui vẽ, em nghĩ bé P và em sẽ bỏ qua tất cả những chuyện không vui ấy và sẽ vui trở lại như ngày xưa ấy.
Thế mà khi về rồi bé P thiện cảm đối với em cũng không khá hơn mấy, em đã làm tất cả mọi thứ để bé P không buồn em không giận em, thế mà sinh nhật vừa qua em tặng cho P một cái ba lô, P nói em tặng món quà gì mà "lòe loẹt như con nít", nếu món quà ấy dù thích hay không P cũng khộng nói những lời như vậy em thật sự quá đau lòng, có lẽ gương vỡ cũng không thể lành, ly nước đổ rồi không sao lấy lại được, nếu người có lỗi mà biết nhận lỗi thì cũng nên bỏ qua mà đúng không anh? nhưng em dường như cảm thấy mệt mỏi vì phải suy nghĩ đủ thứ làm thế nào để xin lỗi người ta trong ba năm qua, cái giá em phải trả có lẽ cũng không đáng cái giá như thế. Còn anh, anh biết không những lần viết thư cho anh, em muốn viết những lời em muốn nói nhưng mỗi lần viết thư cho anh em phải suy nghĩ rất kỹ mới hạ bút mà viết cho anh được chứ không phải muốn viết cái gì thì viết cái đó như anh đâu, vì lá thư của em mà chạm đến tay của anh thì em biết trước đó có rất nhiều người đọc là thư này, nhưng em không thể gửi trực tiếp cho anh nên đành chấp nhận vậy.
Còn anh sau vụ bé O thực sự em rất buồn anh, tuy nói nói cười nhưng em không sao quên được chuyện đó, con sau vụ này, tại sao? tại sao anh giấu em? em nói cho O mà không nói cho em biết, anh xem em còn thua con ngốc, cái gì mà phải đi hợp tác lao động một thời gian mới về, tất cả là lời nói dối anh hãy để em yên tỉnh một mình, em không muốn nghe anh nói và giả thích bất cứ điều gì, em muốn khóc nhưng em sẽ không để anh thấy...xin anh đừng gọi em nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét