Tp. HCM ngày 29 tháng 7 năm 2013
Hôm nay là ngày 29 vậy là còn 18 ngày nữa là anh có thể làm tất cả mọi điều anh muốn chắc anh cũng sẽ gọi ngay cho em, mấy ngày hôm nay em cứ nhìn lịch đếm thời gian, chắc anh cũng vậy lúc nào cũng mong thời gian trôi qua nhanh một tý mà có phải không? thời gian gần đây tâm trạng của em không tốt lắm, có lẽ bây giờ chuyện mà làm cho em buồn nhất là chuyện tình yêu của chúng ta, anh biết không bây giờ tâm trạng em vô cùng xáo trộn vì không biết chuyện tình yêu này sẽ đi về đâu.
Em suy nghĩ em không biết mình có thể tha thứ cho anh nữa không? hay trái tim của em cũng chẵng còn đủ bao dung để bỏ qua tất cả những chuyện đã qua, em thực sự muốn nói với anh em cảm thấy buồn về anh rất nhiều, em cảm thấy mình bị lừa dối quá nhiều, anh xem em như 1 đứa trẻ. Em muốn gặp anh, nhưng nghĩ lại những chuyện đó em cảm thấy giận anh, em muốn lẫn tránh anh không muốn nghe điện thoại của anh và càng không muốn nghe những lời anh giải thích từ anh nữa, nhưng thật sự em muốn nói" Em nhớ anh vô cùng anh có biết?". Mấy ngày trước mẹ có gọi cho em bảo sao dạo này lâu quá không thấy em gọi cho mẹ, nhưng có lẽ do công việc bận rộn và suy nghĩ quá nhiều về anh nên em không có nhớ gọi cho mẹ, em cũng bất hiếu thật, chắc hẳn anh có nhiều chuyện muốn nói, nhưng trải qua nhựng chuyện này em không còn muốn tin ai nữa.
Anh biết không? có những đêm em khóc em buồn vì nghĩ về anh, nhiều lúc em nghĩ không biết em còn đủ mạnh mẽ như trước kia để vượt qua rào cản của gia đình, có những chuyện em không nói với anh, cũng chẵng muốn tâm sự với ai, em cũng muốn mang những nổi niềm riêng đó mang ra biển thả trôi theo những ngọn sóng vô bờ, em viết lên đây những dòng tâm sự cũng chẵng biết khi nào anh mới đọc được nhưng em nhớ anh lắm, anh cố gắng mạnh mẽ lên dù không có em bên cạnh nhé.
Người Viết
Người anh đã từng yêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét