Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Thư gởi mẹ






Thư gởi mẹ

Mẹ kính yêu
Khi con viết lá thư này con rất nhớ mẹ, không biết bây giờ mẹ đang làm gì?, chắc là mẹ đang bận rộn với những món hàng bán cho  mọi người những phiên hợp chợ buổi sáng, kể từ ngày ba bỏ 5 mẹ con mình ra đi, tất cả mọi việc mẹ cùng anh hai đều phải quáng xuyến tất cả mọi thứ trong gia đình,chúng con cũng rất vui vì không còn chứng kiến cảnh ba đánh mẹ và những bửa cơm gia đình với không khí thật nặng nề, tuy rất vất vã nhưng căn nhà bé nhỏ của chúng ta chưa bao giờ vắng đi tiếng cười dù chỉ ăn cơm với canh " đại dương" và rau luộc chấm nước mắm. Có những lúc con thấy mẹ vất vã con muốn nghĩ học phụ giúp gia đình nhưng những quyến tâm và ý chí của mẹ không cho con được có tư tưởng đó, có một lần vô tình con tìm được một bức ảnh của mẹ lúc còn con gái, con cũng không thể nhận ra được đó chính là mẹ nếu khi đọc được những dòng chữ với bút tích của mẹ những dòng chữ sau bức ảnh đó, con chạy lên phía trước để nhìn mẹ thật kỹ con chợt nhận thì ra mẹ đã già đi rất nhiều so với bức ảnh đó, mặt của mẹ có rất nhiều nếp nhăn, tay của mẹ thì những chai sạn nhưng có một điều không bao giờ thay đổi theo thời gian là nụ cười của mẹ, vẫn nụ cười ấy, dù cho mẹ có làm mệt đến đâu, có nhiều chuyện buồn đến đâu mẹ vẫn không một lời than phiền vì không muốn chúng con biết chuyện và buồn mà bỏ bê chuyện học hành. Ba ra đi để lại một khoản nợ khá lớn mẹ phải gánh hết tất cả, con nhớ có lần vì phải trả tiền cho người ta mà mẹ không có tiền mua hàng bán, mẹ nói với con " Mẹ tháo hoa tai của con bán nha, khi nào có tiền mẽ sẽ mua cho con đôi hoa tai đẹp hơn" lúc ấy con thấy mẹ khóc, mẹ cố quay lưng đi không cho con thấy những giọt nước mắt ấy, thế nhưng số nợ quá lớn với buôn bán nhỏ mẹ không thể nào trả hết số tiền ấy, thế là mẹ phải đắng lòng viết lên vách nhà mình hai chữ " bán nhà" , nhìn thấy vậy chị ba đã trốn học và chị muốn đi lấy chồng nước ngoài để thoát đi cái cảnh.... Có lẽ chị cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh suốt ngày chủ nợ đến tìm mẹ, có hôm mẹ phải trốn ở phía sau chuồng heo nhà mình để lẫn trốn các chủ nợ, có lẽ chị không chấp nhận được một con bé miệng còn hôi sữa  gần nhà qua lấy tiền mà  nhìn thẳng vào mặt và gọi tên của mẹ " Bà Sáu tại sao bà không trả tiền cho mẹ tôi, hẹn lần hẹn lượt hoài vậy khi nào mới trả đây?". Con nhớ lúc chị bỏ đi lên Sài Gòn và cái từ dân gian trong cái giới môi giới hôn nhân cho người nước ngoài ta người ta hay nói là " làm bảy" con cũng không hiểu tại sao người ta lại gọi như vậy, cuối cùng cũng có một người chọn  chị và chị nói với con " chị đi để trả nợ cho mẹ, qua bên đó chị sẽ kiếm thật nhiều tiền, ở nhà Út phải ngoan và nghe lời mẹ nha", cái tuổi 18 đẹp nhất của đời con gái vậy mà chị phải từ bỏ tất cả hoài bão và từ bỏ cả mối tình đầu để sang làm dâu một nơi xứ lạ, ngày tiễn chị sân bay mẹ và chị dường như đã khóc hết nước mắt, ông trời cũng không phụ lòng người có lẽ chị mai mắn hơn ai hết người chồng rất thương yêu chị và cho chị đi làm để có tiền gửi về cho mẹ trang trải hết số nợ còn lại., việc buôn bán của mẹ cũng đắt khách hơn lúc trước, tuy nhiên do chi phí  anh và chị đi học thành phố quá cao nên mỗi lần để có tiền đóng học phí cho anh chị mẹ cũng chạy đi vay tiền của bà con gần nhà để có thể đủ số tiền đóng học phí đó, ngày rồi qua ngày anh chị cũng đã tốt nghiệp đại học đúng như mong ước của mẹ, niềm vui chưa trọn vẹn thì anh hai lại ra đi với căn bệnh sốt xuất huyết nảo  để lại một đứa con thơ và người vợ hiền gia đình mình lại một lần nữa phải chịu cảnh chia ly, con nhớ lúc đó mẹ như một người hóa điên vì mất con, chị ba đáp chuyến máy bay sớm nhất về Việt Nam để nhìn mặt anh lần cuối cũng không kịp khi xe vừa đến nhà chị ba như ngất lịm, chị dâu sống chung với mẹ sau hai năm rồi cũng sang ngang đi lấy chồng, cháu thì được chúng con xin chị dâu đem lên thành phố để sống và học tập cũng như hoàn thành ước nguyện của anh hai trước khi mất

     Vậy là căn nhà bé nhỏ đó chỉ còn lại mình mẹ, tuy anh mất đã 5 năm thời gian này cũng làm xoa dịu bớt nổi đau của mẹ, nhưng mẹ ơi con muốn nói với mẹ một điều bây giờ gia đình chúng ta không như trước kia nữa mẹ không cần phải sớm nắng chiều mưa nữa,đồng tiền ngày ấy chúng ta rất rất cần có nó, nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần có nó thôi. Sau bao nhiêu ngày bận rộn với công việc và cuộc sống nhộp nhịp mãnh đất Sài Gòn này khi chúng con về nhà chỉ muốn được về quê muốn chạy ôm lấy mẹ khi vừa đặt chân đến nhà vì con biết trong mắt mẹ chúng con chưa bao giờ lớn cả,mẹ ơi thật sự chúng con rất muốn mẹ ăn cơm cùng chúng con ăn một bửa cơm thịnh soạn, muốn được an những món ăn do chính tay mẹ con mình vào bếp nấu cùng nhau và chúng con cần lắm những buổi tối mẹ con mình nằm gần nhau trò chuyện cùng mẹ, được nghe mẹ kể chuyện " ngày xửa, ngày xưa" như trước kia, con chỉ ước gì mẹ dành cho chúng con 1ngày mẹ con mình đi du lịch cùng nhau, những nơi mà mẹ chưa một lần đặt chân đến, chúng con muốn mẹ luôn luôn có sức khỏe để mẹ sống con biết mỗi màu xuân sang mẹ lại già thêm một tuổi và mỗi màu xuân sang ngày con xa mẹ con gần, nhưng con vẫn tin mẹ đang còn trẻ, mỗi mùa xuân mẹ thêm tuổi mới và chúng con mừng tuổi mẹ.
           Con không biết đến khi đến khi nào mẹ mới đọc lá thư của con nhưng nếu mẹ đọc được lá thư này mà mẹ khóc xin mẹ hãy khóc trong hạnh phúc vì chúng con đã thành đạt,  đây là những đều con muốn nói với mẹ, mẹ ơi chúng con yêu mẹ nhất trên đời vì con biết" Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con". Chúc mẹ ngủ ngon.
                                                                                                     Kính thư mẹ
                                                                                                                                                          Con gái Út của mẹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét